XtGem Forum catalog
DMCA.com Protection Status
Đôi mắt màu xanh biển 1 2 (1) 10.7.20115 bình luận86 lượt xem Đôi mắt màu xanh biển - Mẹ tôi không phải người như vậy… Các người nói dối!?! Chi gào lớn. Chiếc ô tuột ra khỏi tay cô bé. Toàn thân cô ướt đẫm trong cơn mưa. Tất cả đều sửng sốt. Họ kinh ngạc quay lại nhìn Chi. Mọi câu chuyện tạm ngừng lại… Chi uể oải bước vào căn phòng. Cô gắng gượng để bản thân mình không ngã gục. Chú mèo đen tuyền đang lim dim mơ màng, nằm cuộn tròn trên chiếc bàn học. Tiếng động khiến nó tỉnh giấc. Nó ngước cặp mắt tròn xoe nhìn cô chủ chăm chú, rồi lại nhắm mắt ngủ ngon lành. Chi ngước nhìn khung ảnh mờ nhạt trên bàn thờ. Hình ảnh người mẹ đang mỉm cười thật trìu mến với cô. - Mẹ ơi… Mẹ hãy nói đi… Rằng mẹ không phải là người như vậy… Đôi mắt Chi ướt nhòe… *** Giờ giải lao. Đám nhóc tụ tập rất đông dưới gốc phượng. Chi đang chăm chú đọc quyển báo đầy màu sắc, nhưng thái độ lạ lùng của mọi người khiến cô bé tò mò. “Bàn tán gì mà rôm rả vậy nhỉ?” - Này… Có chuyện gì hay đấy? Cho tớ tham gia với… Chi mỉm cười từ tốn. Không một ai trả lời. Đáp lại chỉ là những ánh mắt khác lạ. - Ơ. Tớ phải đi làm bài tập… - Chúng mình chơi tiếp trò đó đi… - … Mọi người tản dần ra. Tất cả như muốn lảng tránh điều gì đó. Một điều mà Chi không hiểu được. Chi hụt hẫng. Cô bé khẽ nhíu mày. “Có chuyện gì vậy?” Chi lắc đầu vẻ khó hiểu. Tiếng cô giáo giảng vẫn vang lên đều đều. Nhưng Chi không còn hứng thú nữa, mà luôn cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Dù vậy, cô bé vẫn không thể hiểu tại sao. Một dáng người cao lớn xuất hiện trước cửa lớp học. Đó là thầy hiệu trưởng. - Xin lỗi cô… Cho tôi gặp học sinh Vũ Linh Chi một chút… Cô chủ nhiệm hơi ngạc nhiên. Cô đưa tay khẽ nâng gọng kính, rồi mỉm cười. - Vâng thưa thầy… Chi cũng kinh ngạc không kém. “Thầy giáo tìm mình ư?” Cô lặng lẽ đứng dậy, cố bước thật chậm ra khỏi lớp. Mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía Chi, tựa như cô bé là một vật thể lạ. Người thầy dường như không còn đủ can đảm trước cô học trò nhỏ. Ông không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Ông lo sợ bé Chi sẽ phải chịu nỗi đau quá lớn. - Chi à… Mẹ em … không còn nữa… - Thầ…y… Thầy nói gì cơ… E…m… không hiểu… Chi cố trụ lại thật vững chắc trên đôi chân bé nhỏ. - Nhưng… vì sao thế ạ? - Mẹ em bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy… Nhưng trên đường dẫn giải vào trại, bà ấy đã nhảy xuống sông tự vẫn… Chi run rẩy. Đầu óc cô choáng váng. Cô bé không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy. “Mẹ ơi… Không… Không thể như vậy…” - Thầy… nói… dối… Em không tin đâu… Chi khóc òa. Người thầy, với bộ mặt sầu thảm, nắm chặt lấy đôi vai cô học trò. - Mẹ nói là mẹ đi công tác xa cơ mà… Chi mường tượng tới những thái độ kì lạ của mọi người. Cô bé đã hiểu ra tất cả. - Vậy là chỉ mình em không biết chuyện đó? Cô bé mếu máo, cố vẫy vùng ra khỏi thầy giáo. Nhưng đôi tay thầy ngày càng siết chặt… - Bình tĩnh lại đi em… Thầy cô sẽ luôn ở bên em mà… Chi bước vào. Căng tin trường giờ khá đông đúc. Cô ngơ ngác cố tìm một chỗ trống. Cô đang cố tự trấn tĩnh mình. Đây rồi! Vị trí sát khung cửa sổ. Ngay bên cạnh là một nhóm nam sinh đang chăm chú xem thứ gì đó. Chi thận trọng bước len qua lối đi. Nhưng chân cô chợt vướng phải một thứ… Và cái gì phải đến đã xảy đến. Cô bé tội nghiệp ngã nhào xuống nền phòng. - Chúng mày xem … Đứa con của tội lỗi kia kìa… Mẹ nó đã gây ra bao nhiêu điều ác… nên phải chịu kết cục thảm hại thế đấy! Một tên nhóc nhếch môi tinh quái. Hắn bí mật đưa chiếc chân về vị trí cũ. Tiếp theo là một tràng cười ầm ĩ. Không khí căng tin ồn ào như muốn vỡ tung. Đôi mắt Chi chực trào ra. Cô bé muốn bật khóc. Tiếng cười chế giễu bỗng im bặt. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đỡ Chi đứng dậy. Đó là Thanh. Cậu bé có đôi mắt xanh màu biển cả. - Hãy đứng lên nào… Chi kinh ngạc. - Tôi… không cần ai cả!? Chi lạnh lùng gạt bỏ cánh tay xa lạ, trước sự ngỡ ngàng của người bạn. *** Trời bỗng xám xịt, như muốn nổi cơn giông tố. Từng đợt mây đen lũ lượt kéo đến. Những tia chớp hiện lên loằng ngoằng trên bầu trời. Cơn mưa đổ ập xuống rất mau. “Không… Các người nói dối… Mẹ tôi không phải là người như vậy… Tôi không tin đâu…” Chi ngửa mặt lên. Cô muốn biết cảm giác khi từng giọt mưa rơi xuống khuôn mặt mình ra sao… Chi cố hét lên thật lớn. Nước mắt cô hòa tan theo những giọt mưa. Lạnh buốt đến vô tình. Lạ thay! Trời đã ngừng mưa rồi ư? Chi hé mắt. Cô thấy một chiếc ô lớn che kín trên đầu mình. - Đừng có ngốc như vậy… Cầm lấy này… - Cậu… theo tôi làm gì? Chi run run. “Là cậu ấy… Rõ ràng không phải là ảo giác…” - Tại vì sợ người ta nghĩ tớ là người bạn không tốt… Thanh thờ ơ đáp lời. - Bỏ ngay cái kiểu mít ướt đó đi… Mọi chuyện đã qua rồi… Thanh vuốt lại mái tóc ướt sũng. Đôi mắt xanh thăm thẳm của cậu thoáng chút u buồn. - Tớ phải về trước đây… - Ơ… Chi chưa kịp nói xong, thì đã không còn trông thấy bóng dáng người bạn đâu nữa. Người mẹ đã mất tích. Không tìm được thi thể dưới dòng sông quanh năm cuồn cuộn sóng. Đám tang cuối mùa thu. Chỉ có vài người thân tình góp mặt. Trời mưa nhạt nhòa. Những giọt mưa vỡ tan thành ngàn bong bóng nước. Tan vỡ cũng như mọi ước vọng của Chi. “Không…” - Tại sao mẹ lại nói dối con? Tại sao lại bỏ rơi con một mình trên cõi đời này? Mẹ là người xấu… Con sẽ không bao giờ tin mẹ nữa… Chi không khóc được nữa. Cô bé cúi gằm mặt, nín lặng ôm chặt tấm di ảnh. Thân thể cô bé giờ hệt chiếc lá mỏng manh, run rẩy, cố chống đỡ trước giông bão. Thanh đứng đó. Lòng cậu sao thấy đau đớn đến vô cùng… Chi trở lại với trường lớp, với bè bạn, phó mặc mọi dư luận. Càng ngày tính cách Chi càng trầm lặng đến kì lạ. Không ai dám kết thân cùng cô bé. Cô chỉ trung thành với việc ngồi yên trong lớp học, rồi cắm cúi ghi chép bài giảng. Dần dần, ai nấy đều quen thuộc, không trêu chọc nữa, mà coi cô như chưa từng tồn tại. Thanh thì khác. Cậu bé là người bạn duy nhất thấu hiểu Chi. Có lẽ vì Thanh cũng không có bạn bè. Và vì cậu bé quá nhạy cảm, nhạy cảm tới mức đặc biệt. Cậu mang trong mình nửa dòng máu ngoại quốc. Mẹ của Thanh, là một phụ nữ gốc Ý, đã chia tay người cha từ khi cậu bé lên năm tuổi. Giờ đây, cậu đang sống cùng với cha là một nghệ sĩ nhạc Jazz. - Này… Chi giật mình. Cô cảm thấy lon nước mát lạnh đang áp sát vào gò má mình. Phía sau là đôi mắt biết cười tỏa sáng lấp lánh, như dõi sâu vào tâm hồn Chi. - Ơ… - Uống đi nào… Thanh ngồi xuống ghế kế bên. Cậu bé đưa ngón tay chạm vào chiếc cốc trong suốt. Những hình thù, được tạo thành từ những giọt nước, lúc ẩn lúc hiện, cứ nối đuôi nhau ngộ nghĩnh như trò chơi trẻ thơ. - Đêm nay trường mình tổ chức hội diễn… Mình cũng có tham gia… Cậu phải tới xem nhé! Thanh nói bâng quơ, mà đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc cốc nhỏ. Chi mơ màng. Cô chưa muốn trả lời. Đêm dạ vũ. Mọi người đều ăn vận đẹp đẽ, lung linh. Họ say sưa ngắm nhìn nhau dưới bóng tối. Tất cả đều có những xúc cảm thật kỳ lạ. Thanh đệm ngón tay dạo trên phím đàn. Từng nốt nhạc bay bổng trong không gian huyễn hoặc. Giọng hát của Thanh pha trộn nét châu Âu cổ điển, lãng mạn, với chút thanh khiết tựa sương đêm. Ánh đèn tỏa ra những vầng hòa quang quanh sân khấu, bao trùm lấy cơ thể Thanh, khiến cậu hiện lên như một thiên sứ. Một vị thiên sứ có khuôn mặt thoáng u sầu, với đôi mắt lấp lánh… “Lẽ nào không tới…” Thanh hoang mang, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản. Cậu đang mong đợi một người xuất hiện. Nhưng chỉ là vô vọng. Chi đứng trên ban công. Gió thổi miên man vây lấy mắt, môi Chi. Cô bé dõi mắt về phía xa. Nơi đang tổ chức buổi dạ vũ náo nhiệt, mà không có sự góp mặt của cô. Chi thở dài. Cô quay trở vào căn phòng yên ắng. Cô nhẹ nhàng thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, để tâm hồn dần chìm vào giấc ngủ. Cộc. Cộc. Tiếng gõ cửa văng vẳng đâu đây. “Ai mà làm phiền mình lúc đêm khuya thế này?” Chi bất giác cảm thấy sờ sợ. Cô bé thận trọng mở chốt cánh cửa. Một luồng khí lạnh lẽo ùa tới. Phía bên ngoài hành lang hoàn toàn trống trải. Bỗng có một thứ gì đó đen sì động đậy dưới chân Chi. “Meeoooo…” Một chú mèo mun đang giương đôi mắt tròn xoe ngước lên. Chi hơi bất ngờ. Cô ngồi xuống. Dưới ánh trăng mờ ảo, Chi đủ nhận ra dòng chữ đính kèm dưới cổ chú mèo. “Tặng Mít ướt. Đừng buồn nữa nhé!” Chi mỉm cười. Cô bé biết rõ người gửi món quà đó là ai. *** Nơi công viên yên tĩnh, chỉ có tiếng lá xạc xào trong làn gió. Thanh khe khẽ hát một giai điệu quen thuộc. “…Theo gió qua miền quê hoang vắng Nghe tiếng dương cầm đêm chết lặng Em có nghe lời ca anh hát Khi nắng xôn xao trên hàng cây…” Chi ngơ ngẩn hồi lâu. Cô bé thả hồn mình trôi theo giọng hát đầy mê hoặc của Thanh. “…Đến bao giờ vườn đầy hoa trắng rơi Chôn vùi nơi đó bóng dáng em lặng yên Bao niềm hạnh phúc thật gần Giữa cuộc đời nhỏ nhoi…” - Đừng buồn nữa nhé! Thanh bỗng cất tiếng. - Vẫn buồn… Chi bình thản đáp lời. Thanh nín lặng. Mái tóc bồng bềnh bay bay trước gió, khiến cậu nom tựa như một thiên sứ. - Tớ thấy mình rất cô đơn… Cậu cũng thế… phải không? Nhưng chúng mình không hề cô độc… Bởi vì chúng ta còn có hai người… Thanh thì thầm. Hai đứa ngồi tựa lưng vào nhau, rồi cùng ngước nhìn lên bầu trời cao rộng. - Dù cha mẹ cậu có như thế nào… Nhưng họ vẫn là những người tốt nhất trên thế gian, vì đã sinh ra cậu, chăm sóc cho cậu. Luôn ghi nhớ nhé! Người bạn tốt của tớ… Thanh khẽ nắm lấy bàn tay Chi. - Tay cậu lạnh quá… Để tớ sưởi ấm cho nào… Và nụ cười đã xuất hiện trên môi Chi. Cô bé cảm thấy vơi bớt mọi nỗi sầu, dành trọn niềm tin nơi người bạn tri kỷ. Người bạn có đôi mắt xanh màu biển cả… truyện dự thi 6.2011 teen hiện thực buồn vui lẫn lộn văn học viết lách tình bạn Đánh giá 1 2 3 meo meo Bạn bè luôn là những món quà vô giá mà thượng đế ban cho chúng ta... 10.7.2011 trả lời... Hạ Vy Đúng vậy. Thanks bạn đã đón đọc câu truyện của mình nhé ^^ 10.7.2011 trả lời... Đào Huy Kiên một câu chuyện hay về tình bạn ^^ 15.7.2011 trả lời... Hạ Vy Thanks bạn ^^ 19.7.2011 trả lời... Minh Đăng câu chuyện rất hay. :D 6 giờ trước trả lời... Hạ Vy 7 truyện 0 bài viết . 59 . 80 Tham gia từ 10.7.2011 Truyện yêu thích Thêm contact Hạ Vy sinh vào đầu mùa hạ. Yêu thích văn chương, hội họa, âm nhạc. Mỗi thứ biết chút ít. Thích trầm ngâm suy nghĩ, lắng nghe giai điệu k lời sẽ thư giãn khi căng thẳng. Tuy mình hay buồn, nhưng luôn mỉm cười che giấu được. Nên hơi nguy hiểm đấy :) TƯỜNG
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1901
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9